Châu Viên Ngọc Ẩn
Phan_29
Tiếng mưa rơi không phải là tí tách thanh u, mà là lã chã bàng bạc. Nàng lẳng lặng ngồi, cảm thấy màn đêm từng tấc đều bày ra thiên la địa võng, đem hạnh phúc của nàng mang đi chỉ còn lại đau thương thống khổ bao trùm. Cuối hành lang mơ hồ có một vệt sáng cô đơn, giống như trong bóng đêm vô biên có một chút hy vọng, chờ đợi nàng đi nghiệm chứng nghi hoặc cuối cùng.
Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi không cầm cự nổi, nàng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Vô biên vô hạn ác mộng dây dưa, nàng đau khổ giãy dụa, một thân mồ hôi lanh tỉnh lại. Trong phòng có ánh đèn, chao đèn đong đưa, chỉ có một chút ánh sáng mông lung u ám.
- “Ngươi làm sao vậy?” Một bàn tay ấm áp đặt trên trán nàng. Kế Diêu thương tiếc giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh, trong lòng thực áy náy, làm cho nàng lo lắng, làm cho nàng bôn ba mệt nhọc, hắn chưa từng thấy qua nàng tiều tụy như thế. Hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt là dung nhan tái nhợt của nàng, giống như đỉnh núi tuyết trên Cẩm Tú sơn, mà ánh mắt trong vắt của nàng lại sáng ngời, tựa viên dạ minh châu lấp lánh trong màn đêm.
- “Ta đưa cơm tới. Ngươi đói bụng chưa?” Hắn ôn nhu nói xong, đứng dậy bưng một khay cơm đến bên giường.
Nàng không có khẩu vị, cũng không muốn nói chuyện, thầm nghĩ nhìn hắn.
Ánh mắt chăm chú một điểm: hy vọng xa vời.
Nếu thời gian có thể đình trệ, có thể đem thời khắc ngắn ngủi này biến thành vĩnh viễn…
Hắn đưa thìa cháo đặt ở bên môi nàng, nàng máy móc nuốt vào, ánh mắt phát lên ánh sáng dọa người.
- “Ngươi làm sao vậy?” Kế Diêu cảm thấy không thích hợp, mi tâm nàng nhíu chặt, nhất định có tâm sự.
- “Đại khái là kinh hách quá độ.” Nàng tưởng đùa một chút không cho hắn nhìn ra manh mối, lại nói không nên lời vui đùa, giọng điệu thoải mái.
- “Về sau sẽ không có.” Hắn nghiêm túc giống như một lời cam đoan.
Đúng, về sau sẽ không có nữa.
Nàng hỏi một câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu: “Kế Diêu, ngươi thích ta không?”
Kế Diêu dừng tay, nửa tức giận nửa buồn cười: “Không thích, vì sao phải vội vã quay về Định Châu.”
- “Có bao nhiêu thích?”
Kế Diêu có điểm ngại ngùng, rầm rì: “Thích chính là thích.”
- “Không được, không được nói như vậy.”
Hắn muốn vò đầu: “Vậy phải làm thế nào?”
Nàng không thuận theo cũng không buông tha: “Ngươi phải tự nghĩ biện pháp.”
Hắn thực sầu não: “Ân, thích cũng không phải đồ vật, làm thế nào đo đạc?”
Nàng đưa ra ví dụ: “Tỷ như so với biển sâu? So với núi cao?”
Hắn ăn ngay nói thật: “Hình như không có.”
Nước mắt của nàng lập tức rơi xuống. Trong lòng mâu thuẫn đem nàng lăng trì thành từng đoạn, nàng hy vọng hắn thích ít đi một chút, lại mong mỏi hắn thích ngày càng nhiều. Nang hy vọng hắn nhớ rõ nàng, lại mong muốn hắn sớm quên nàng.
Hắn vội vàng xin tha: “Có, có không được sao?”
- “Không được. Ngươi tốt nhất đừng thích ta.”
- “Vì sao?”
- “Bởi vì…” Nàng không thể nói ra lý do kia.
- “Ta tuyệt không tốt, cũng rất ngốc nghếch rất ngốc.”
Kế Diêu nhẹ nhàng thở ra, cười: “Ngươi không ngốc, ngươi ngay cả thông minh như ta cũng bị thu phục.”
- “Đó là bởi vì ta luôn quấn quýt lấy ngươi, về sau ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi nữa.”
Kế Diêu rất nhanh đáp một tiếng: “Được.”
Trong lòng nàng chợt lạnh, lại nghe hắn nói tiếp: “Về sau ta quấn quýt lấy ngươi.”
Chương 45: Dấm Chua
Hôm sau, Tang Quả như cũ đến châm cho Kế Diêu, Tiểu Từ tận mắt thấy huyết chảy ra dưới cây châm tươi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, rốt cuộc chân mày giãn ra, khóe môi cũng hiện lên nụ cười yếu ớt.
Tang Quả thu châm, vừa nâng mắt, chỉ thấy Tiểu Chu và Tiểu Từ ánh mắt sáng quắc chú ý đến Kế Diêu, mà Thư Thư nhìn không chuyển mắt, là Tiểu Từ. Nàng yên lặng sắp xếp ngân châm, xoay người ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, nhìn ra ngoài vườn hoa, hồi lâu im lặng không một tiếng động.
Kế Diêu sửa sang quần áo, trong lòng vội vàng hận không thể ngay lập tức khởi hành, cách ngày Tiêu Dung qua đời, nháy mắt đã gần ba tháng, hắn thật sự không thể ở lại U Châu thêm một ngày nào nữa, nếu không sẽ biến thành cục diện thành thân với Tiểu Từ ở U Châu. Hắn thân là con trai độc nhất của Kế gia, lại tiền trảm hậu tấu nơi đất khách quê người thì thật bất hiếu, hơn nữa cũng đối với Tiểu Từ không công bằng, thành thân là sự kiện quan trọng nhất trong đời của nữ nhân, hắn càng muốn làm cho nàng nở mày nở mặt gả vào Kế gia.
Hắn một người ở trong phòng đi qua đi lại, ý niệm trong đầu ngày hôm qua đột nhiên hiện ra. Trở về Định Châu vừa vặn đi ngang qua dược vương quốc, hắn đưa Tang Quả về, trên đường thỉnh nàng châm cứu, như thế có thể tiết kiệm vài ngày thời gian, miễn cưỡng còn có thể kịp.
Thế nhưng, Tang Quả không phải là người dễ nói chuyện, nàng liệu có đáp ứng? Kế Diêu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi thử một lần.
Tang Quả vừa thấy Kế Diêu, ngược lại có chút kinh dị.
- “Không thoải mái?”
Kế Diêu liền ôm quyền, lại cười nói: “Đa tạ cô nương giải độc cho ta, ta còn muốn cầu cô nương thành toàn một việc.”
Tang Quả liếc nhìn hắn một cái: “Chuyện gì muốn ta thành toàn? Nói trước, ta ngoại trừ chữa bệnh, cái khác không làm được.”
Kế Diêu vội nói: “Từ U Châu về Định Châu vừa vặn đi ngang qua dược vương cốc. Cô nương một đường bôn ba đến giúp ta giải độc, ta tự nhiên có trách nhiệm đưa cô nương trở về, nghe nói độc này phải châm liên tục mười ngày mới hoàn toàn giải hết, nhưng là ta phải vội về nhà làm một chuyện quan trọng. Thỉnh cô nương trên đường giúp ta châm cứu? Chúng ta ngày mai lập tức khởi hành?”
Tang Quả “nga” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Chuyện gì so với tính mạng càng gấp hơn?”
Kế Diêu có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: “Thành thân.” Nói xong, bên tai không khỏi có chút nóng lên, nếu không nói rõ nội tình, nàng sẽ hiểu lầm nguyên nhân mình gấp gáp như thế.
Tang Quả đuôi lông mày chợt động, thốt ra: “Cùng ai? Tiểu Từ?”
- “Là.”
Tang Quả trố mắt, cẩn thận nhìn hắn. Ánh mắt hắn trong vắt như trời quang, bằng phẳng mà trong sáng.
Trong lòng nàng rục rịch, sâu kín thở dài: “Báo đáp ta như thế nào? Không khấu tạ sao?”
Kế Diêu kiên trì nói: “Cô nương muốn Kế mỗ làm gì?”
Nàng đột nhiên ngoái đầu cười cười, dung nhan chợt minh diễm lóa mắt.
- “Ta chữa cho bệnh nhân cũng không thu bạc, ta chỉ muốn thứ mà người khác thích nhất.”
Kế Diêu nghĩ trong người mình trừ bạc và ngân phiếu đúng là cái gì cũng không có. Vì thế vội nói: “Ta xuất môn ra ngoài, không mang theo thứ gì quý trọng, nếu Tiết cô nương không chê, theo ta về nhà ở Định Châu, tuy rằng Kế gia không phải đại phú hào quý, nhưng cũng có không ít đồ cổ quý hiếm, tùy cô nương chọn lựa.”
Tang Quả bĩu môi, không vui nói: “Quá xa, nếu không phải tổ phụ sai ta, U Châu ta cũng không tới.”
Ánh mắt nàng dừng ở trên người Kế Diêu quét qua một lần, Kế Diêu âm thầm cảm thấy cả người rét run.
Tang Quả đột nhiên chỉ vào ngọc bội bên hông Kế Diêu, cười nói: “Ngọc bội này nhìn cũng không tồi.”
Quả nhiên tinh mắt, Kế Diêu da đầu tê rần, cười làm lành nói: “Đây là vật gia truyền của tổ tiên ta, không phải là ta không muốn từ bỏ thứ mình yêu thích, chẳng qua ngọc bội này là tín vật của ta và Tiểu Từ, thật sự rất xin lỗi.”
Tang Quả cười lạnh “Ân” một tiếng, nói: “Ta cũng sẽ không đoạt người yêu của người khác, không thể đưa liền chính mình giữ đi.”
Kế Diêu vừa thấy nàng thần sắc không vui, sợ nàng không chịu ngày mai lên đường, trong cái khó ló cái khôn nói: “Tiết cô nương, ta dạy ngươi mấy chiêu lưu quang kiếm pháp, thế nào?”
Nàng mí mắt cũng không thèm nâng, hừ một tiếng: “Ta đối với đao kiếm không có hứng thú.”
Kế Diêu thúc thủ vô sách, không biết vì sao, hắn vừa thấy Tang Quả liền đau đầu, vị Tiết cô nương này quả thật không hổ danh là cháu gái của Tiết Chi Hải, tính cách kỳ quái. Hắn trời sanh tính tình đơn giản, rất ít cùng nữ tử kết giao, cho nên không hiểu rõ tâm tư của nữ tử, nếu y theo cá tính của hắn, gặp phải vướng mắc mơ hồ không cách nào giải quyết, lập tức bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng hắn bây giờ thiếu nàng một cái nhân tình, còn muốn cầu nàng đáp ứng một việc, thật sự là không thể, không thể đi. Trong lòng vạn phần thống khổ dày vò, hắn nhất thời liền thấy Tiểu Từ thật tốt: Tính tình thẳng thắn mà trong sáng, hoặc ôn nhu hoặc xinh đẹp, luôn khiến cho lòng người ta mềm nhũn, như tô đường, chậm rãi hòa tan trên lưỡi.
Kế Diêu bế tắc, âm thầm cắn răng.
Tang Quả bất thình lình quay đầu lại, nói: “Đúng rồi, ta nghe Tiêu cô cô nói, nghe nói nhà ngươi có kỳ môn điểm huyệt tên gọi “ra tay lật lọng” rất lợi hại, ngươi có biết hay không?”
Kế Diêu vội nói: “Mẫu thân ta đã dạy qua.”
- “Công phu này ta cảm thấy có chút hứng thú, dùng để phòng thân cũng được. Ngươi dạy ta, ta sẽ đáp ứng ngươi, trên đường đi châm, như thế nào?”
- “Hảo.” Kế Diêu thở dài một hơi, thật sự khó chơi.
Kế Diêu lập tức bắt đầu giảng giải: “Chiêu này gọi là ra tay lật lọng, chiêu thức cực kỳ phiền phức, tay phải ra chiêu có mười bảy loại biến hóa, phân biệt hướng đến mười bảy huyệt vị của đối phương. Mà chân chính điểm trụ đối thủ kỳ thật là tay trái. Cho nên, bí quyết của chiêu này thực ra là một trong những binh pháp của Tôn Tử, dương đông kích tây.”
Tang Quả cảm thấy hứng thú: “Nga, thật kỳ lạ, bình thường điểm huyệt đều dùng tay phải.”
- “Đúng, ra tay lật lọng nhìn có vẻ phức tạp quái dị, kỳ thật rất đơn giản. Tay phải ra chiêu mạnh mẽ mà chiêu thức phải thay đổi liên tục, chính là mê hoặc đối thủ, tay trái âm thầm chuẩn bị, nhanh mà chính xác, một kích tất trúng, làm cho đối phương nhìn không ra manh mối.”
- “Diệu!” Tang Quả vỗ tay một cái, thần sắc cực kỳ vui mừng.
Kế Diêu vươn tay phải, đem mười bảy loại biến hóa cẩn thận giảng giải biểu diễn một lần. Huyệt vị tự nhiên không cần chỉ ra, Tang Quả thân là thầy thuốc đối với các huyệt vị hiển nhiên hiểu rõ trong lòng bàn tay. Vì thế thuật ra tay lật lọng, nàng học rất nhanh, không đến nửa canh giờ, đã đem mười bảy loại biến hóa học hết, chỉ có điều ra tay tốc độ chưa đủ nhanh, ngón tay thon dài linh động, như những cánh bướm, đẹp mà phi dật.
Kế Diêu gật đầu nói: “Ngươi chỉ cần luyện nhuần nhuyễn trong một tháng, là có thể xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch.”
Tang Quả cười nhẹ, giọng điệu chế giễu: “Một tháng?” Nói xong, tay trái nhanh như chớp ấn vào trước ngực Kế Diêu. Huyệt vị vừa rồi chính là chỗ Kế Diêu bị thương. Hắn căn bản không dự đoán được Tang Quả đột nhiên ra tay, càng không ngờ tới tay trái của Tang Quả nhưng lại nhanh như vậy, không hề phòng bị, bị Tang Quả điểm trúng, thân mình nhoáng lên một cái, nghênh diện đổ trên người Tang Quả.
Tang Quả vội đỡ thấy cơ thể hắn, nàng rốt cuộc vẫn là nữ tử, khí lực rất yếu, lảo đảo một cái không đỡ nổi, Kế Diêu ngã xuống lại ngồi trên đùi của nàng.
Kế Diêu nhất thời buồn bực, đầu óc ong ong cả lên, lại không thể phát tác, vội vàng nói: “Ngươi mau chút đập vào hai vai ta, đem huyệt vị cởi bỏ.”
Tang Quả luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng thuận cả hai tay, nhưng tay trái đặc biệt nhạy hơn rất nhiều so với người thường, cho nên đối với từ “Một tháng” trong miệng Kế Diêu cực không phục, vì thế nàng đột nhiên ra tay muốn cho Kế Diêu kinh dị, không nghĩ tới, cư nhiên nàng một kích tất trúng. Sự việc phát sinh bất ngờ, nàng cũng vừa thẹn vừa vội. Nàng luôn giữ mình trong sạch, đừng nói cùng nam tử tiếp xúc, ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng lười, trước mắt lại bị Kế Diêu ngồi trên hai chân, nàng ngồi dưới đất, nhất thời sắc mặt phi hồng, vội vàng vươn tay đánh vào hai vai hắn.
Kế Diêu được giải huyệt, lập tức đứng dậy, xoay người thở phào. Chờ hắn đứng thẳng, mi mắt vừa nhấc, giật mình đứng sững.
Trước cửa phòng có ba người đang đứng, Thư Thư, Tiểu Chu, còn có Tiểu Từ.
Thư Thư cùng Tiểu Chu đều là vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin. Mà Tiểu Từ, sắc mặt nàng trắng như tuyết, ánh mắt mờ mịt đau đớn khổ sở.
Hắn vội vàng đến bên cạnh Tiểu Từ, gấp giọng nói: “Ngươi đừng hiểu lầm.”
Tiểu Từ cười khổ: “Ta không hiểu lầm.”
Kế Diêu vội vàng giải thích: “Ta dạy nàng chiêu ra tay lật lọng, muốn nhờ nàng trên đường trở về giúp ta châm cứu trị liệu. Tiểu Từ, ta thật sự không chờ được nữa. Chúng ta ngày mai phải đi.”
- “Phải không, cho nên, ngươi tới dùng mỹ nam kế.” Tiểu Từ lời nói nhẹ nhàng, rõ ràng chua xót đến khắc cốt ghi tâm, nhưng trong giọng nói của nàng lại không có một tia ghen tuông, vẻ mặt cũng chỉ hơi hốt hoảng sau khôi phục bình tĩnh. Thái độ không đếm xỉa như vậy làm cho Kế Diêu có chút kích động, hắn tình nguyện nàng nổi giận, ăn dấm chua, cũng không muốn thấy nàng như vậy. Tiểu Từ như vậy làm cho hắn cảm thấy xa lạ, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, dỗ dành như thế nào.
- “Tiết cô nương.” Kế Diêu quay đầu, muốn xin sự giúp đỡ.
Tang Quả đứng ở đó, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Kế Diêu, lại nhìn Tiểu Từ, thản nhiên nói: “Có cái gì cần giải thích. Không tín nhiệm, còn thành thân làm gì? Ta không có gì muốn nói, ngươi xem, nguyện ý tin sẽ tin, không muốn tin thì có giải thích nhiều cũng vô dụng.” Nói xong, nàng phất váy dài, lập tức bước ra khỏi phòng. Thư Thư nhíu mày, theo sau.
- “Tang Quả, vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
- “Như ngươi nhìn thấy.” Nàng một bụng ủy khuất, lại vẫn cố tỏ ra kiên cường không muốn giải thích.
- “Tang Quả, ngươi tính tình này.” Thư Thư thở dài, muốn nói lại thôi.
- “Tính cách ta tự nhiên không làm cho người ta thích. Không bằng vị Tiểu Từ cô nương kia. Ngươi cũng thích nàng, đúng không?”
Thư Thư ngẩn ra, đạm nhiên nói: “Đó là việc của ta.”
Tang Quả mắt lạnh ngoái đầu nhìn lại, cũng lạnh nhạt cười: “Ta không có hơi sức đâu đi để ý, ngươi thích ai là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu?”
Tiểu Chu cũng đuổi theo tới, cười làm lành: “Tiết cô nương, phiền toái ngươi nói với Tiểu Từ một tiếng.”
Tang Quả đột nhiên lạnh lùng nói: “Ta nói cái gì? Ta làm sai cái gì sao? Nàng thà tin những gì mắt thấy, lại không muốn tin vào tâm của chính mình. Nàng nếu không tin hắn, không lấy chồng là tốt rồi.”
Tiểu Chu sững sờ nhìn Tang Quả, trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xinh đẹp lại ngang ngược như thế.
Hắn giậm chân, quay đầu trở về, tưởng có thể giúp Kế Diêu giải vây, đáng thương Kế thiếu hiệp, người khác không biết, nhưng là hắn biết, từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ loanh quanh không phải Thiếu Lâm thì là Võ Đang, nhận thức nữ nhân cùng lắm chỉ được dăm ba người. Bây giờ, còn bị đưa lên cửa đập bể hoa đào, rõ thật là tai bay vạ gió.
Vào cửa, chỉ thấy Kế Diêu một câu một câu giải thích, mà Tiểu Từ vẫn không vui không giận, không nói một lời.
Tiểu Chu đồng tình nhìn Kế Diêu nói: “Huynh đệ, công phu điểm huyệt này nam nữ làm thế nào truyền thụ, ngươi chọt chọt ta, ta chọt chọt ngươi, kia còn không phải mạo phạm con gái nhà người ta sao, huynh đệ ngươi cả đời thông minh, cũng có lúc hồ đồ nha.”
Kế Diêu trừng mắt nhìn hắn một cái, Tiểu Chu này, thật là càng nói càng thêm phiền a.
- “Tiểu Chu, ngươi đi nấu cơm đi.” Kế Diêu cắn răng nói.
- “Được, được.” Tiểu Chu bất đắc dĩ đi ra ngoài, rất kỳ quái, Tiểu Từ nhìn như hồn nhiên rộng rãi, như thế nào ăn dấm chua vào cũng khó đối phó như thế? Đáng thương Kế thiếu hiệp, mồm mép đều mất sạch, nàng cư nhiên một chữ cũng không nhả. Một chữ tình, quả nhiên lợi hại.
Kế Diêu mắt thấy mọi người rời khỏi, nâng cằm nàng lên nói: “Tiểu Từ, ngươi chẳng lẽ không tin ta?”
- “Kế Diêu, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ.” Tiểu Từ bỗng nhiên mở miệng, lại là một câu không liên quan gì đến chuyện này.
Kế Diêu bất đắc dĩ đứng lên, một tay ôm lấy nàng, nàng cũng không kháng cự, tùy ý hắn ôm nàng trở về phòng ngủ. Hắn buông nàng, cẩn thận đắp chăn, buông màn, buồn bã đứng ở ngoài trướng, không biết vì sao, tầng sa mỏng manh như một bức tường ngăn cách hắn và nàng. Nàng thay đổi, từ khi ở dược vương cốc trở về thì có chút không thích hợp. Mặc dù thần sắc như thường, nhưng ánh mắt có chút bất đồng, thời điểm nhìn hắn, phá lệ sâu thẳm, kia một loại xuất thần cùng tự do, không giống trước kia trong suốt giản đơn, thâm tình phía sau là cái gì? Hắn cũng không rõ.
Chương 46: Ly Biệt
- “Kế Diêu, ngươi đóng cửa lại, để cho ta ngủ một giấc được không?” Tiểu Từ cách một tấm lụa mỏng thấp giọng nói, thanh âm mệt mỏi xa cách.
Kế Diêu bất đắc dĩ, cũng không biết những lời giải thích của hắn vừa rồi nàng có nghe vào không. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở trên hành lang đứng lặng một lát, ngẫm nghĩ cuối cùng cảm thấy có điểm kỳ quái, trực tiếp đi tìm Thư Thư.
Thư Thư vẫn đang xuất thần, vuốt ve quân cờ trong tay, thật lâu không hạ xuống.
- “Thư công tử.”
Thư Thư gật đầu: “Mời vào.”
- “Tiểu Từ đi dược vương cốc, trên đường đi, có tốt không?”
- “Tốt lắm.”
- “Không có phát sinh chuyện gì?”
- “Không có, ngày đó thuận lợi trở về, suôn sẻ hiếm có.”
- “Đa tạ.” Kế Diêu thất vọng rời đi. Nghi hoặc trong lòng vẫn không tiêu tan.
Ánh mắt Thư Thư xuối theo bóng lưng Kế Diêu, ngẫm nghĩ, đột nhiên trong lòng rối loạn, lập tức đứng dậy đi gặp Tang Quả.
Mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn luồn qua khung cửa sổ, trong phòng mờ mịt, làm cho Tiểu Từ cũng vô pháp giả ngủ, nàng rất sợ bóng tối, khiến người ta tuyệt vọng sợ hãi.
Nàng thắp một ngọn nến. Trải giấy, mài mực.
Bút lông chấm mực, thật lâu dừng ở trên giấy.
Cuối cùng viết xuống hai chữ “Kế Diêu”, sau đó rốt cuộc không viết tiếp được.
Cửa phòng mở, Kế Diêu đẩy cửa bước vào.
- “Thấy đèn sáng, ta biết ngươi đã tỉnh.”
Tiểu Từ vội vàng buông bút lông, vo tròn tờ giấy.
Kế Diêu căng thẳng, đuôi lông mày nhíu chặt, một bước tiến đến, nhanh như chớp cướp lấy viên giấy trong tay Tiểu Từ. Tiểu Từ muốn đoạt, cánh tay hắn đã giơ lên đỉnh đầu, sau đó mở ra. Hắn cao như thế, nàng từ bỏ cúi đầu không nói.
Kế Diêu hô hấp dồn dập, hung tợn nói: “Ngươi viết thư cho ta? Ngươi cuối cùng vẫn không tin ta? Muốn lưu lại thư không một lời từ giã rời đi?”
Tiểu Từ không phủ định, ánh mắt trước sau vẫn không nhìn hắn.
Kế Diêu càng thêm buồn bực, hơi thở gấp gáp.
- “Tiểu Từ, ta biết ngươi giận, nhưng là ta thật sự cũng nàng không có gì. Ở trong lòng ta, ai cũng không bằng ngươi. Hiện tại, tương lai ta chỉ có ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi thành thân, thiên trường địa cửu.”
Thiên trường địa cửu? Lòng của nàng đau nhức cơ hồ co rúm vào một chỗ.
- “Tang Quả đáp ứng rồi, ngày mai sẽ theo chúng ta lên đường. Chúng ta mau chút trở về thành thân, được không? Hắn thu nhỏ thanh âm, trầm thấp dễ nghe, mỗi một chữ mang theo vui mừng cũng khát khao.
Tiểu Từ hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, cứng rắn nói: “Ta không muốn thành thân.”
Kế Diêu kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”
- “Ta, hiện tại không muốn thành thân.”
- “Vì sao?”
- “Bởi vì, bởi vì, ta là muốn đi khắp nơi du lịch, thưởng ngoạn phong cảnh, danh sơn đại Xuyên, yên vũ Giang Nam, cũng muốn đi xem.”
Kế Diêu cười, rõ là tiểu nữ nhi gia, chuyện tới trước mắt, cư nhiên còn lo lắng đến điều này, thật sự không phân được nặng nhẹ, hắn dỗ dành nàng: “Thành thân xong, ta cùng ngươi đi.”
- “Không, thành thân, mẫu thân ngươi nhất định không cho ta xuất môn.”
Kia cũng đúng, bà nhất định sẽ thúc giục bọn họ ở nhà sinh đứa nhỏ, để bà ôm tôn tử.
Hắn cười nói: “Chúng ta vụng trộm đi ra ngoài.”
- “Không.”
Kế Diêu kiên trì đã mất, cắn răng nói: “Chỉ cần ngươi cũng ta thành thân, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi.”
Nàng bất chấp, kiên quyết nói: “Không.”
Kế Diêu đột nhiên khẩn trương hồi hộp, vẻ mặt của nàng không giống như đang thẹn thùng, không giống nũng nịu, chính là không tình nguyện cùng khó xử.
Hắn chỉ cảm thấy tâm như treo lên: “Ngươi rốt cuộc vì sao?”
Nàng nửa ngày không nói, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi chậm như một cây đao từ từ trên người hắn róc từng miếng thịt.
Nàng rốt cuộc mở miệng: “Có lẽ, ta ít tiếp xúc với nam nhân nên mới thích ngươi, có lẽ, ngươi vốn dĩ không thích hợp với ta. Thành thân quá vội vàng. Ta sợ về sau hối hận.” Nàng cắn răng trái lương tâm nói ra những lời này, nàng biết mình đả thương hắn, nhưng hơn hết làm bị thương chính mình, mỗi một chữ thốt ra cửa miệng, trong họng mơ hồ có máu tanh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian